Cái tin Vân dính bầu khiến tôi vừa mừng, vừa lo sợ. Mừng vì cuối cùng tôi cũng được làm bố. Lo sợ vì vợ tôi biết chuyện rồi sẽ ra sao.
Kết hôn 2 năm, vẫn chưa sinh con, tôi phát hiện ra tính tình của vợ mình càng ngày càng lạ. Cô ấy trở nên lầm lì, ít nói, động một tí là cáu gắt với tôi. Đã thế, chuyện vợ chồng cô ấy cũng lảng tránh, tìm hết lý do này đến lý do khác. Cứ mỗi lần tôi lại gần, chạm tay vào người vợ là cô ấy lại quát lên ầm
Để yên cho em ngủ, đi làm cả ngày về đã đủ mệt mỏi lắm rồi.
Công việc trong nhà cô ấy cũng chẳng còn quan tâm, và đặc biệt là chẳng còn chăm sóc tôi chu đáo như trước nữa. Tôi thật sự không hiểu lý do tại sao cô ấy lại như vậy. Phải chăng vì phải chịu sức ép trước việc chưa có con nên cô ấy đã biến thành người cộc cằn, thô lỗ như thế.
Hay mình đi kiểm tra thử hả em, có gì thì còn biết cách để điều trị.
Ý anh là gì, anh đang chê tôi không đẻ được hay sao mà bắt tôi đi khám hả? Không khám, tôi khỏe mạnh bình thường. Anh có thích thì tự mà đi một mình. Còn muốn mau có con thì đi lấy người phụ nữ khác.
Em hay thật đấy, anh cũng mới chỉ nói vậy thôi, nếu như em không muốn thì anh sẽ không ép em. Làm sao em cứ phải gắt gỏng lên với anh như vậy chứ?
Những cuộc cãi vã, xung đột, sự lạnh nhạt của vợ đã càng ngày càng đẩy tôi xa dần cô ấy. Chán nản, mệt mỏi vì cuộc hôn nhân mình mong đợi cuối cùng lại thành ra thế này, tôi ra ngoài chơi nhiều hơn. Bia bọt, quán hát đã khiến tôi quen Vân, cô bồ của tôi hiện tại. Vân rất lạ, chẳng giống những cô gái làng chơi khác mà tôi từng được nghe. Vân kể cho tôi nghe rất nhiều về cuộc đời cô ấy khiến tôi có chút thương cảm.
Vốn nghe “Không nghe gái làng chơi kể chuyện, không nghe con ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ trình bày” thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự chân thành của Vân ở đó. Và từ ngày quen biết tôi, Vân cũng bỏ nghề. Chúng tôi từ bạn bè, trở thành thân thiết hơn. Tôi cũng đã chẳng ngại mà kể về cuộc hôn nhân đang bế tắc của mình cho Vân nghe. Sự đồng cảm, dễ thấu hiểu đã đẩy tôi đến với Vân.
Ở nhà thì vợ tôi cáu gắt, sinh sự, ở bên Vân tôi lại thấy yên bình. Và rồi tôi đã phản bội lại vợ mình. Sự phản bội vẫn chỉ là lén lút vì tôi chưa thật sự sẵn sàng buông tay vợ để đến với Vân. Tôi vẫn cứ có cảm giác rằng vợ tôi, cô ấy đang giấu giếm tôi điều gì đó. Cũng vì khoảng cách, vì sự xa lánh của cô ấy mà tôi đã không thể nào hiểu được.
Vân báo tin dính bầu…
Lúc này thì tôi nghĩ không thể nào giấu diếm vợ được nữa rồi. Cái tin Vân dính bầu khiến tôi vừa mừng, vừa lo sợ. Mừng vì cuối cùng tôi cũng được làm bố. Lo sợ vì vợ tôi biết chuyện rồi sẽ ra sao. Có phải tôi đã quá tham lam không khi vẫn còn tình cảm với vợ nhưng lại khiến nhân tình của mình ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ. Biết chẳng thể giấu được, tôi mang chuyện nói với vợ.
Tôi sốc, sốc thực sự trước thái độ của vợ. Cô ấy chỉ mỉm cười hiền hậu, nụ cười mà đã từ rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy từ cô ấy:
Chúc mừng anh nhé! Em sẽ ly hôn để anh hoàn thành trách nhiệm của một người đàn ông. Em chỉ xin một điều. Anh ôm em ngủ 1 giấc được không, hôm nay em mệt quá! Em chẳng có chút sức lực nào nữa.
Ánh mắt vợ đầy đᴀᴜ đᴏ̛́ɴ, van lơn và như cố kìm nén để không khóc. Chẳng hiểu sao câu nói ấy của vợ lại khiến tôi thương cô ấy không tả nổi. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ gào lên cơ nhưng vợ chẳng nói gì quá đáng. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau thế này chứ đừng nói là ôm nhau. Đêm đó, cô ấy đã chỉ ôm tôi mà ngủ. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô ấy, tôi càng không hiểu nổi được chuyện gì đang xảy ra với cuộc hôn nhân của mình.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi gọi nhưng không thấy vợ đâu. Cô ấy đã dọn quần áo và đi đâu đó, chỉ để lại lời nhắn: “Đừng tìm em nữa, chúc anh hạnh phúc nhé. Cuối cùng anh cũng được làm bố rồi, cảm giác đó chắc tuyệt vời lắm… Anh hạnh phúc nhé”.
Tôi điên lên đi tìm vợ nhưng chẳng ai biết cô ấy đã đi đâu, càng không thể hiểu nổi lý do cô ấy không từ mà biệt. Đã hơn 4 tháng trôi qua, tôi vẫn chẳng thể nào liên lạc hay tìm được bất cứ thông tin gì từ cô ấy. Mối băn khoăn kia vẫn cứ ở trong lòng tôi mãi, còn cái bụng cô bồ cứ ngày 1 lớn lên. Làm bố rồi nhưng tôi chẳng thấy vui, tôi cứ thấy thương người vợ đã bỏ đi của mình, giờ tôi chẳng biết nên tìm cô ấy ở đâu. Và nếu tìm được cũng không biết nên đối mặt thế nào.