“Tôi không được học hành nhiều. Từ bé đến lớn, điều duy nhất tôi nghĩ đến là làm sao hôm nay ra ngoài sẽ kiếm được nhiều tiền hơn hôm qua để phụ giúp gia đình…”.Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, bởi thế ngay từ khi còn nhỏ cuộc sống đã vô cùng vất vả. Những bữa cơm toàn rau mà thiếu thịt, những ngày dãi nắng dầm mưa bên ngoài mưu sinh để mang tiền về cho gia đình đã nuôi nấng tôi thành một cô gái khỏe mạnh xinh đẹp và tràn sức sống đúng kiểu lao động miền quê, cao gầy nhưng rắn rỏi với nước da bánh mật.
Tôi không được học hành nhiều. Từ bé đến lớn, điều duy nhất tôi nghĩ đến là làm sao hôm nay ra ngoài sẽ kiếm được nhiều tiền hơn hôm qua để phụ giúp gia đình.
Con nhà nghèo nhưng tôi càng lớn lên càng xinh đẹp. Thế rồi có một người đàn ông hơn tôi đến 24 tuổi, gặp và thích tôi mê mệt. Chú ấy ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ, sẽ chu cấp cho tôi và nuôi tôi, tôi chỉ việc ở nhà làm vợ. Chú ấy có vẻ rất giàu.
Tôi đồng ý, lòng chỉ nghĩ rằng tôi cần gì đâu mấy cảm xúc yêu đương lãng mạn với đám thanh niên trẻ trâu, mấy đứa bạn gái đồng trang lứa của tôi yêu đương với đám thanh niên ấy rồi ễnh bụng ra khốn khổ. Không có tình yêu chẳng làm sao cả, đói khổ mới là địa ngục. Và thế là tôi theo chồng, chuyển từ ngôi nhà ọp ẹp của bố mẹ sang ngôi nhà có sân vườn, rộng mấy trăm mét vuông của chồng tôi.
Chồng tôi, anh ấy nhiều tuổi nên cũng không đòi hỏi nhiều “chuyện ấy”. Tôi cũng khá là hài lòng với việc này vì thực tình lấy chồng không xuất phát từ tình yêu nên tôi không cảm thấy có nhu cầu gần gũi.
Tôi mỗi ngày chỉ ở nhà cơm nước dọn dẹp rồi chờ chồng về phục vụ. Giữ đúng lời hứa, mỗi tháng anh đều đưa tiền cho tôi giữ, 50 triệu đồng. Tôi có thể tự do mua sắm chút mỹ phẩm, ít áo váy, mua những gì bản thân thích và phần còn lại lo cơm nước cho chồng. Tôi nặng gánh gia đình nên không chi tiêu gì nhiều cho mình, chồng tôi ăn uống cũng đơn giản, nhà chỉ có hai vợ chồng chẳng tốn mấy tiền ăn, nên tôi gửi tiền về cho em trai đóng học và phụ giúp tiền cho mẹ.
Mẹ rất tự hào về tôi, đi đâu cũng khoe tôi lấy chồng giàu. Ban đầu tôi thay được cho mẹ cái tủ lạnh, làm lại cái đường ống nước đã két rỉ, dần dần nữa thì mua được cho em cái xe để nó đi học…Qua 3 năm rồi 5 năm lấy chồng, tôi không còn đong đếm mình đã đem lại được những gì cho mẹ và em nữa. Mẹ cùng với sự kinh ngạc về độ giàu có của chồng tôi thì bắt đầu đòi hỏi tôi nhiều hơn, bà muốn tôi gửi về cho bà nhiều tiền hơn, lúc nào cũng kêu tốn cái này tốn cái kia, lúc là lo cho em trai xin việc, lúc là lo cho nó lấy vợ…
Ban đầu tôi gửi về cho mẹ 20 triệu, rồi tăng lên thành 30 triệu, cuối cùng là 40 triệu mỗi tháng, chỉ giữ lại 10 triệu chi tiêu trong gia đình. Tôi chẳng còn mấy tiền và không mua sắm gì cho bản thân.
Thế rồi chồng tôi phát hiện ra là tôi chẳng giữ được đồng nào khi thấy tôi lâu không mua cái gì mới cho bản thân, ăn uống trong nhà cũng càng ngày càng tiết kiệm, lại còn hay hỏi thêm tiền chồng.Anh hỏi tôi đã chi tiêu tài chính thế nào, tại sao lại nhanh hết tiền như vậy. Tôi nói tôi không hề chi tiêu gì hoang phí, tôi phải gửi tiền về nuôi mẹ với gia đình khốn khó của mình, chỉ có vậy thôi.
Câu trả lời của tôi khiến chồng tôi tức giận, nhất là khi anh biết tôi gửi về cho mẹ một tháng 40 triệu đồng. Anh nói anh đã hứa lấy tôi và chỉ lo chu cấp cho tôi, nhưng giờ anh lại còn phải chu cấp cho cả mẹ, cả em tôi nữa. Anh bảo họ thật tham lam, và đang hút máu tôi. Tôi tức giận khi chồng mình xúc phạm đến mẹ, đến em, nên bảo anh không được nói như vậy.
Cuối cùng anh lạnh lùng nói rằng nếu tôi tự thấy không thể dứt trách nhiệm nuôi gia đình bên đẻ, thì tốt nhất là về bên đó đi, anh không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này.Tôi rất tự ái, tôi nghi ngờ anh ra ngoài có người đàn bà khác nên dễ dàng nói lời bỏ tôi, người phụ nữ đã hết lòng chăm sóc cho anh trong mấy năm chồng vợ. Tôi thu dọn quần áo bỏ về nhà mẹ.
Về đến nhà, bao nhiêu năm qua tôi mới dành thời gian ngắm lại, ngôi nhà lụp xụp nghèo khó trong ấu thơ của tôi đã khang trang hơn rồi, nhà xây 3 tầng, có cổng rào khép kín. Tôi bấm chuông, mẹ ra mở cửa, kinh ngạc khi thấy tôi kéo theo cả vali.
Tôi nói tôi sẽ ly hôn chồng, mẹ tôi càng kinh ngạc. Rồi bà bảo tôi sướng quá hóa rồ hay sao, lấy một người chồng như vậy mà đòi bỏ. Tôi nói lâu nay tôi không yêu chồng, tôi lấy anh ấy là vì tiền, giờ anh ấy cũng biết việc tôi chu cấp cho gia đình bên này và không chấp nhận tôi nữa rồi, tôi chẳng còn cách nào khác là ly hôn.Mẹ bảo tôi rằng ly hôn như vậy không được đâu, con gái có phận riêng rồi. Giờ em trai tôi đã lấy vợ, nhà này là nhà của nó, tôi về ở chung thế này chắc gì chúng nó đồng ý, rồi lại xảy ra bất tiện thì em dâu sẽ không vui, gia đình lục đục. Mẹ bảo tôi về xin lỗi chồng vài lời là xong, đừng có nghĩ đến ly hôn, và nhất là không thể về ở ngôi nhà này được.
Tôi cảm thấy vô cùng bức xúc. Tôi bảo: “Mẹ, bao nhiêu năm con đi lấy chồng, tiền là do con gửi về cái nhà này, nâng đỡ em trai từng li từng tí một, cho đến khi nó cưới vợ cũng là tiền con cho, vậy mà giờ đây con lại không có chốn quay về?”.Mẹ tôi bảo, thì đúng là tiền tôi gửi về mỗi tháng cho gia đình ngần đó, nhưng ra cái nhà, ra cái xe, rồi được như ngày hôm nay cũng là do em trai biết đầu tư và ra ngoài làm ăn, chứ tất cả có phải là do tôi cho đâu mà được đòi hỏi chúng nó.
Tôi cảm thấy vô cùng cay đắng, trần đời chắc không có gia đình nào như gia đình tôi. Chồng tôi có lẽ đã đúng về sự tham lam của những người đối với tôi là ruột thịt. Giờ tôi không biết mình phải sống ra sao trong những ngày sắp tới.